Những lời này của Giang Phong rõ ràng là một lời tuyên chiến và khiêu khích.
Hôm nay có người nhận được tin, mở màn du thuyền, Giang đại thiếu gia muốn chỉnh đốn người.
Trong số những người này, bọn họ chỉ chờ xem Giang Phong xử lí người, cho nên liền bắt đầu trở nên ồn ào.
Có người huýt sao, có người kêu gào.
“Thất ca, cũng đừng quá kinh sợ nha, cậu chính là Thất ca của Mộ Vân Sơn.”
“Đúng vậy, chính là hắn!”
“Chơi đi!”
Những người xung quanh không ngừng la ó, Giang Phong ngồi đối diện với Mộ An An, ánh mắt khiêu khích.
Trương ca ở một bên cũng nhân cơ hội tham gia vào một câu: “Tông đệ, cậu đồng ý đi, thua thi Trương ca của cậu hỗ trự cho, không phải chỉ gọi một tiếng anh trai thôi sao, chúng ta không sợ hắn!”
Trương ca vừa nói xong lời ủng hộ này, người đàn ông bên cạnh Mộ An An liền khẽ liếc mắt nhìn.
Đôi mắt đó tuy lười biếng nhưng lại rất chí mạng, như một nhát dao lạnh lẽo, khiến cho tâm tư muốn bỡn cợt của Trương ca trong nháy mắt liền biến mất.
Hắn liền phát hiện, Mộ tiên sinh bên cạnh Tông Thất, hình như rất bất mãn với mình?
“Thất ca?”
Giang Phong không đợi Mộ An An đáp lại, liền cố ý hỏi lại: “Không phải cậu nhát gan đấy chứ?”
‘Đúng vậy, tôi nhát gan.
Mộ An An liền trực tiếp trả lời Giang Phong.
Trên mặt Giang Phong vốn dĩ mang theo nụ cười, nhưng sau khi nghe được lời nói của Mộ An An, vẻ mặt của hắn liền trực tiếp cứng lại, nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958908/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.