Vào lúc này, Mộ An An nghĩ về việc trên du thuyền.
Bí mật quan sát biểu hiện của Tông Chính Ngự, không có gì tức giận, trong lòng yên ổn.
“Ta kêu người hầu mang chút cháo qua, nhớ ăn.
” Tông Chính Ngự bá
đạo nói, hoàn toàn không để ý đến việc Mộ An An vừa nãy lắc đầu.
Mộ An An không đáp.
Những suy nghĩ vẫn đang dừng ở lại trên du thuyền.
Cô nghĩ, dù sao thì Tông Chính Ngự cũng sẽ nhắc đến chuyện ở trên du thuyền, thậm chí còn tự mắng cô một trận.
Nhưng kết quả cuối cùng là …
Tông Chính Ngự nói xong liền gọi người đưa cháo lên, sau đó không nói thêm gì nữa, ngồi vào ghế bên cạnh.
Mộ An An mới vừa hạ sốt, trên người không còn bao nhiêu sức lực, trong lòng không ngừng nghĩ đến chuyện của ngày hôm qua.
Cô muốn chủ động nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hai người vẫn im lặng.
Cho đến khi người hầu đưa cháo
trắng lên.
Tông Chính Ngự yêu cầu người hầu lui xuống, rồi tự tay bưng cháo trắng đến ngồi trước giường của Mộ An An, nhẹ nhàng khuấy cháo trắng đang bốc khói, thổi nhẹ, xác định nhiệt độ phù hợp, lúc này mới đưa tới miệng Mộ An An.
Mộ An An chỉ yên lặng nhìn cháo trắng đưa đến miệng, mũi có chút cay cay.
Ngẩng đầu lên, hai mắt liền đỏ hoe.
Thất gia thấy thế, liền cau mày, anh đặt cháo xuống, rồi đưa tay phải xoa nhẹ trán của Mộ An An: “Còn sốt
sao?
Trên trán anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của bàn tay của Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958951/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.