Bác sĩ Cố vội vàng nhìn sang chỗ khác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Chủ yếu là chuyện liên quan đến Thất gia, còn nội dung của những chuyện khác thì đều dễ nói.
Mộ An An mỉm cười, cũng lười giải thích: “Được rồi, tôi đã biết ý của bác sĩ Cố rồi.
Nên làm như thế nào, tôi cũng đã rõ.
”
Nói xong, Mộ An An xoay người mở cửa phòng ngủ.
Cô liếc nhìn cửa phòng ngủ của Thất gia.
Trong phòng không có một tiếng nói,
dường như đã bình tĩnh trở lại.
Bác sĩ Cố liền nhắc nhở: “Theo kinh nghiệm quan sát của tôi, Thất gia lần này phát bệnh xem như không có quá nghiêm trọng, ngài ấy có thể kiểm soát được bản thân, nhưng cần có thời gian.
”
“Tôi biết rồi.
”
Mộ An An không muốn nói thêm gì nữa, liền rời khỏi phòng đi thẳng xuống lầu, phân phó quản gia: “Sắp xếp xe, tôi phải đi ra ngoài.
”
Cô đi thay lễ phục ở trên người.
Cô vòn dĩ muôn mặc cái này, nhưng
bởi vì khi mặc lễ phục này, Tông Chính Ngự liền phát bệnh, cho nên kết hợp lại, Mộ An An cũng không muốn nhìn thấy bộ lễ phục này nữa.
Sau khi lên xe, liền kêu tài xế lái xe thẳng đến khu nhà ở hiện tại của Trần Hoa.
Tông Chính Ngự đã sắp xếp cho Trần Hoa ở khu dân cư gần bệnh viện tâm thần Lam Thiên, một khu biệt thự nhỏ riêng biệt, môi trường yên tĩnh.
Bởi vì nó ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố đông nghịt, cho nên không khí cũng vô cùng tốt, đặc biệt thích hợp ở lại.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958987/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.