Bác sĩ Cố uống rượu cả đêm và ngủ quên trên quầy bar.
Tông Chính Ngự ngồi trong phòng làm việc, hút thuốc cả đêm.
Mộ An An trở mình trên giường không ngủ được, chơi game và buôn chuyện.
Mãi đến bốn, năm giờ, cô mới cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng tiếng động lại vang lên, cảm thấy cơn đau đầu lại ập đến.
Mộ An An nghĩ, đầu đau cả đêm không ngủ được, không biết Thất Gia làm sao vượt qua mỗi lần đau đầu.
Mộ An lắc đầu, đi tắm rửa thay quần áo.
Khi cô đi xuống phòng ăn ở tầng dưới, Thất Gia đã ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng.
Hôm nay, hiếm khi thấy anh mặc bộ vest trắng phối cùng với chiếc áo sơ mi đen, sáng sủa, chỉn chu, khuôn mặt ấy chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật dù ở thời điểm nào và ở đâu.
Với khuôn mặt của Tông Chính Ngự, Mộ An An thường cảm thấy mình đang mơ.
Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy?
Lúc Mộ An An còn đang mê trai, người đã ở trước bàn:” Thất Gia.
”
“ừ.
” Tông Chính Ngự thờ ơ đáp lại, tiếp tục ăn bữa sáng, không hề ngước mắt lên nhìn Mộ An An.
Thái độ lạnh nhạt như vậy vẫn khiến Mộ An An có chút thất vọng.
Thất Gia luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng mỗi lần Mộ An An xuất hiện, anh ít nhất cũng phải ngẩng đầu nhìn Mộ An An.
Cô không biết có phải do ngày hôm qua hay không.
Mộ An An lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa.
Ngồi vào bàn, người hầu đưa một ly
cà phê đen.
Cô liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959040/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.