“Cô biết tôi là ai không, còn dám ở đây kiêu ngạo với tôi?” -Giọng nói của người phụ nữ rất sắc bén, mang theo lửa giận khó che giấu.
Mộ An An vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi không biết.
”
Người phụ nữ nôi cáu, căn răng: “Tôi là Hoắc Chân Chân! Là người thân
của chủ nhân trang viên này! Tôi chính thức thông báo với cô, cô, đã đắc tội với tôi!”
Người phụ nữ kiêu ngạo trừng mắt nhìn Mộ An An.
Vốn dĩ cô ta đang ở trên lầu, vừa nghe thấy Thất gia của Ngự Viên Loan đã đến, nên cô ta lập tức vội vàng đi xuống.
Thật vất vả mời nhìn thấy Thất gia nên muốn đi tới chào hỏi, kết quả lại gặp phải một người không cỏ mắt!
Hoắc Chân Chân quét qua một vòng, khi người phục vụ bưng rượu đỏ đến, cô ta liền cầm lấy ly rượu hất về phía
Mộ An An.
Mộ An An mặt lạnh, trước khi Hoắc Chân Chân bắt đầu ra tay, liền siết chặt cổ tay cô ta, sau đó trở tay đổ rượu đỏ lên mặt Hoắc Chân Chân.
Hoắc Chân Chân hét chói tai!
Mộ An An không để ý đến cô ta, kéo cô ta đến bàn bên cạnh, siết cổ Hoắc Chân Chân.
“Tôi không có thời gian chơi với cô, tôi sẽ cho cô hai lựa chọn.
” – Giọng của Mộ An An rất lạnh: “Cút khỏi trước mặt tôi, hoặc cởi truồng rồi cút, tư lưa chon đi!”
Khi Mộ An An cảnh cáo, liền dùng sức nắm lấy đường viền cổ của Hoắc Chân Chân, nhắc nhở Hoắc Chân Chân, chỉ cần cô kéo xuống, chiếc váy của Hoắc Chân Chân có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959072/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.