Trần Hoa trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ, trái tim đập loạn xạ: “Mình, mình thật sự đã làm vậy với Hoắc Hiển sao, chuyện gi đang xảy ra vậy?”
“Trần Hoa à.
” – Mộ An An nhịn cười, chống hai tay lên bàn thở dài nói: “Đúng vậy, Trần Hoa ngày hôm qua cậu thật sự để cho mình nhìn thấy một mặt khác của cậu.
Không phải lúc nào cũng
đều rượu vào lời ra, nhưng sau khi cậu uống rượu liền hiện ra bộ mặt thật, có lẽ bên trong cậu có một con dã thú, vừa uống rượu vào liền bại lộ.
”
“An An, cậu đừng trêu mình nữa, mình cảm thấy mình sắp chết đến rồi đây.
” – Trần Hoa rất nhanh đã khóc lóc:”Ngày hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì Hoắc Hiển vậy?”
“Cậu không có một chút ký ức nào sao?” – Mộ An An hỏi.
“Mình uống rất ít.
”
“Vậy cậu coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, dù sao buổi trưa Hoắc Hiển tới cũng không có nhắc tới chuyện này, hiện tại người cũng trốn đi rồi, có lẽ anh ta cũng đã quên mất rồi.
”
“Anh ấy không quên đâu.
” – Trần Hoa dậm chân: “Vừa rồi khi mình đến, mình tình cờ gặp anh ấy, anh ấy nhìn mình cười, làm mình sờn cả tóc gáy,còn nói mình đã khiến anh ấy rất bất ngờ.
”
Khi nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Hoắc Hiển, Trần Hoa liền cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Mộ An An vốn dĩ muốn trêu chọc Trần Hoa, nhưng hiện tại thấy cô ấy lo lắng như vậy, nên cô cũng không có trêu chọc nữa.
“Thật ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959219/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.