“Bỏ đi.
”
Mộ An An không muốn nói nhảm nhiều như vậy: “Trước tiên kéo dài thêm mấy ngày, xem thái độ cùa Thất gia sao đã.
”
Bác sĩ Cố không nói gì.
Mộ An An chính là tiểu hồ ly, tiểu hồ ly không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.
Hai người đi dạo trong rừng cây nhỏ, cuối cùng bác sĩ cố vỗ vai Mộ An An.
Đó xem như là một sự an ủi thầm lặng.
Mộ An An nhún vai: “Đều nói nữ theo đuổi nam rất dễ dàng, như thế nào đến tôi lại thành trèo đèo lội suối,gian nan khó khăn vô cùng.
”
Bác sĩ Cố còn thật sự nghĩ về điều này, rồi đưa ra đáp án: “Bởi vì cô theo đuổi người đàn ông đứng ở trên đàn tế lễ thần linh.
”
Mộ An An dừng lại, liếc nhìn bác sĩ Cố.
Bác sĩ Cố nhún vai:”Muốn đem vị thần kéo xuống khỏi đàn tế, không đơn giản chỉ là trèo đèo lội suối đâu”
“Xinh đẹp.
” -Mộ An An giơ ngón tay cái lên, khen ngợi lý do này.
Nói rằng cô đã hoàn toàn thất vọng, không còn sót lạl chút gì.
Mà khi Mộ An An ngẩng đầu lên, thì phát hiện Tông Chính Ngự đã trở lại chỗ ăn cơm vừa rồi.
Nhưng bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ.
Đường Mật.
Lúc nãy khi ở trong phòng kính, Mộ An An có nghe thấy Đường Mật nói cô ta và Thất gia gặp nhau ờ Tông Chính gia, còn cùng nhau đi thăm lão gia Tông Chính, có lẽ cô ta có chút quan hệ với Tông Chính gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959253/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.