Khi Mộ An An định mở cửa bước ra ngoài, Hoắc Hiển đột nhiên bước tới đè cửa lại.
Một tiếng ‘rầm’, cánh cửa lại bị đóng lại.
“Sao vậy?” – Mộ An An ngẩng đầu nhìn Hoắc Hiển hỏi.
“Tôi thực sự có một yêu cầu.
” -Hoắc Hiển nói, dập tắt điếu thuốc đã châm ném vào trong thùng rác, rồi nhìn chằm chằm thùng rác đột nhiên nói một câu: “Coi tôi
là bạn.
”
“Hả?”
“Làm bạn đi.
”
Hoắc Hiển đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bóng, còn chớp chớp mắt: “Làm bạn đi, đừng phớt lờ người ta nữa, hãy đối xử dịu dàng với tôi giống như đối xử với Trần Hoa vậy đó.
”
“Cái này không được.
” – Mộ An An nói.
“Cô không phải đấy chứ, từ chối
trực tiếp như vậy sao?” – Hoắc Hiển khiếp sợ: “Một chút do dự cũng không có sao?”
“Trần Hoa là độc nhất vô nhị, tôi sẽ không đối xử tử tế với người thứ hai.
” – Mộ An An nói: “Nhưng, yêu cầu trơ thành bạn với anh, tôi sẽ trờ về thương lượng với anh ấy một chút, và phải nhận được sự đồng ý của anh ấy.
”
“Anh ấy?”
“Bạn trai tôi.
”
Là Thất gia đó.
Thất gia sẽ ăn dấm chua của Tóc Xoăn.
Hoắc Hiển không nói gì.
Hắn nhìn Mộ An An, trong lòng vô cùng khó chịu: “Cô thực sự có, hay là gạt người vậy?”
“Tôi vô cùng thích anh ấy!”
“Tôi cũng vô cùng thích cô.
” -Hoắc Hiển không biết xấu hổ cười rộ lên ghé sát lại gần Mộ An An.
Mộ An An trực tiếp đẩy người ra: “Cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959398/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.