Mộ An An quét một vòng qua trang phục của Đường Mật.
Chiếc váy đen dài vô cùng gợi cảm, cổ chữ V, mái tóc dài gợn sóng buông hờ hững trên bờ vai hương trầm.
Cô ta vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, khí chất lại trưởng thành gợi cảm nữa.
Lúc này lại ăn mặc vậy, trên người còn có một hương thơm
thoang thoảng của cây hương thảo, đặc biệt có sức hấp dẫn.
Nhưng Mộ An An không thích.
“Đường tiểu thư.
”
Mặc dù không thích, nhưng dù sao cô ta cũng là khách, Mộ An An không muốn tỏ ra không giáo dưỡng, cho nên vẫn phải tự nhiên hào phóng chào hỏi.
Đường Mật gật đầu: “An An, về roi à.
Cô ta hơi nghịch mái tóc dài của mình vài cái.
Mộ An An gật đầu, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, liền đi lên lầu.
Nhưng, khi đi ngang qua Đường Mật, Đường Mật đột nhiên duỗi tay ra vỗ nhẹ cánh tay Mộ An An: “Khoan đã, còn có chuyện này.
”
Mộ An An nhíu mày.
Đường Mật cười nói: “Bây giờ cô đi lên tìm Thất gia của cô, đừng có tranh luận với anh ấy, tốt nhất là nói chuyện ngoan ngoãn với anh ấy, anh ấy đang tức lắm đấy.
”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Mộ An An liền trở nên có chút u ám, ánh mắt của cô đã bắt đầu lạnh đi khi nhìn Đường Mật.
Mà Đường Mật không biết là cô ta không nhìn thấy, hay là cố tình phớt lờ đi.
Cô ta tiếp tục nói: “Vừa rồi Thất gia trở về, biết cô không đi làm, lại đi ra ngoài cùng với một nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959404/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.