Mộ An An là một học sinh xuất sắc và là thực tập sinh được bác sĩ Trần đánh giá cao, tương lai tỷ lệ ờ lại bệnh viện vô cùng lớn, vì
cái gì lại ở bệnh viện tạo ra sự cố này?
Hiện tại Hoắc Chân Chân nhắc nhở, mọi chuyện liền trở nên rõ ràng hơn.
Vẻ mặt của chủ nhiệm Thường vô cùng nghiêm túc: “Mộ An An, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, để thú nhận sự việc.
”
“Tôi đã giải thích rồi.
” – Mộ An An hơi nâng cằm lên, thái độ bình tĩnh mà kiên định: “Đồ tôi tặng cho Mặc Mặc, các người có thể ở tìm xem, gốm sứ đó hoàn toàn khác.
”
“Còn ngụy biện nữa chứ.
” -Trương Hiểu thêm mắm thêm muối: “Tôi nói này cô gái xấu xí, cô muốn sống yên ồn thì thừa nhận đi.
Nói cách khác cô không làm trọn bổn phận, hủy bỏ tư cách thực tập, cũng sẽ không làm gì cô, dù sao người bệnh cũng đã tự sát.
”
Nói đến đây, Trương Hiểu còn cố ý hỏi Hoắc Chân Chân:”Ghê gớm thật, tiểu thư, cô nói xem trường học có đuổi học cô ta không nhỉ?”
Hoắc Chân Chân: “Chắc là sẽ không, nhưng các người có thể cùng nhau viết tên, để trường
học đuổi học một học sinh đạo đức bại hoại như vậy đi, dù sao người cũng đã tự sát rồi.
”
Trương Hiểu: “Sao lại như vậy được, làm ra loại chuyện như vậy, lại không nhận được hậu quả gì cả!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959414/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.