Các phóng viên xung quanh vốn dĩ đang oán giận chất vấn cô, đều im lặng.
Trước mặt Mộ An An trước mặt, dì Lí tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe, hình ảnh chật vật, chỉ vào Mộ An An chất vấn:” Mày là tên giết người! Tại sao mày lại muốn đối xử với Mặc Mặc của tao như vậy, Mặc Mặc của tao có lỗi gì với mày, mà mày muốn xúi dục Mặc Mặc tự sát!”
“Mày có biết, con bé không có ba, tao phải dốc sức mới nuôi con bé
khôn lớn, con bé thật vất vả mới thi vào trường đại học, kết quả lại gặp phải một thằng khốn nạn, hủy hoại Mặc Mặc của tao.
”
“Tao mỗi ngày đều phải chống đỡ, đều nghĩ đến, Mặc Mặc của tao sẽ tốt lên, chỉ cần duy trì, cuộc sống nhất định sẽ tốt lên.
Nhưng vì cái gì, lại có người mất trí như mày, rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì mày lại muốn hại Mặc Mặc của tao như vậy!”
Dì Lí hét lên hết lần này đến lần khác, túm lấy quần áo của Mộ An An, đánh đập cô.
“Tại sao, Mặc Mặc của tao tốt như vậy, tại sao lại như vậy chứ!”
“Mặc Mặc còn nói nó gặp được một bác sĩ tốt, nhưng mày rốt cuộc là cái gì! Mày không phải là bác sĩ sao, tại sao không thể chữa trị cho con bé, lại còn muốn con bé như vậy, mày làm bác sĩ để làm cái gì? Là để ép người ta tự sát sao?”
“Mày là bác sĩ gì vậy?”
Lời nói không khống chế được của dì Lí, đã trực tiếp đâm thẳng vào trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959422/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.