“Mày làm đi! Dù sao mày là kẻ giết người! Thân là bác sĩ, xúi giục bệnh nhân trầm cảm tự sát,
người cặn bã như mày nên trời tru đất diệt.
Tao đã xem ảnh của cô gái đó, cô ấy là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, nhưng mà mày, mày đã làm cái gì hả!”
“Tôi kêu anh câm miệng!” – Mộ An An có chút xúc động mà siết chặt cổ đối phương.
Đối phương bị bắt ngửa đầu lên, nhưng lại không có chút đau đớn nào, thay vào đó, hắn ta còn nói với vẻ thích thú: “Làm đi, mày tiếp tục đi! Giết tao luôn đi, sẽ có hàng ngàn người chính nghĩa đứng ra công kích mày! Nói trắng ra là, mày là một tên tâm thần
biến thái, giết người là vì sở thích của bản thân, một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, mà mày cũng có thể ra tay được.
”
“Tôi nói, tôi không có làm!
If
“Mày không có làm? Vậy mày có dám nói cô gái đó không phải bệnh nhân của mày, mày không tặng quà, không phải là bác sĩ, mày đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi không? Mày là bác sĩ nhưng lại không có làm tốt bổn phận của mình, mày còn dám nói mày trong sạch sao?”
Mộ An An vố dĩ cây ngay không
sợ chết đứng, nhưng khi đối phương nói những lời này, tay Mộ An An cốn dĩ đang nắm chặt tay người đàn ông, đột nhiên run lên.
Trong đầu liền hiện lên hình ảnh dì Lí suy sụp điên cuồng cầm lấy tay cô.
Bà ấy liên tục chất vấn Mộ An An, không có làm tròn trách nhiệm.
Cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959448/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.