“Tiểu thư An An, vết thương này cùa cô không có gì đáng ngại, không cần băng bó long trọng như vậy đâu, chỉ cần dán miếng băng y tế là được.
”
Mộ An An gật đầu.
Sau đỏ bác sĩ cố xử lý đơn giản vết thương cho cô.
Mộ An An vốn dĩ muốn dán bộ
xương khô đầu lâu trắng đen, nhưng cô ngại nó quá trẻ con, lại còn quá ngầu.
Cho nên cuối cùng cô đổi thành màu hồng phấn tình yêu.
Bác sĩ Cố: …
Hắn chì có thể bày tỏ, tiểu thư An An, cô thích là được.
Đợi xử lý xong hoàn toàn vết thương cho Mộ An An, bác sĩ cố liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vẫn nhịn không được liền hỏi một câu: “Chung Đình còn liên lạc với cô không?”
Mộ An An lắc đầu: “Cho dù có tống tiền thì cô ta cũng không dám thường xuyên như vậy, có lẽ là qua vài ngày nữa.
”
Bác sĩ Cố muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mộ An An đã hoàn toàn được xử lý xong, liền đi về phía cửa, thản nhiên nói một câu: “Tùy ý đẻ cô
ta tống tiền đi, gần đây, quan hệ của tôi và Thất gia đã bắt đầu cải thiện, nhưng còn kém một chút.
”
Cơ hội còn kém một chút đẻ phá vỡ.
Chỉ cần mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, không phải là khuôn mẫu giữa trưởng bối và đứa nhỏ.
Như vậy Mộ An An có thể nói thẳng với Tông Chính Ngự, cô muốn làm người phụ nữ của anh!
“Chúc thành công.
” – Bác sĩ cố gan dạ nói.
Mộ An An nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959517/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.