Vốn dĩ trên mặt mang theo nụ cười, nhưng khi nhìn biểu cảm ở trên mặt Thất gia, trong lòng đột nhiên có chút căng thẳng.
Luôn cảm thấy đây không phải là một việc thoải mái.
Mộ An An rất căng thẳng nhìn Tông Chính Ngự.
Thậm chí còn có ý bảo Thất gia đừng nói gì cả, cô không muốn nghe.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là một tâm trạng bốc đồng.
Nhịn một chút, thì cảm xúc đó sẽ không có nữa.
“Sáng mai chú sẽ đến thủ đô.
” -Thất gia mở miệng, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Lần này thời gian đi sẽ khá lâu.
”
Mộ An An vừa nghe thấy lời này, biểu cảm liền suy sụp xuống ngay lập tức.
Quả nhiên không phải là chuyên tốt.
“Không phải chú vừa mới trở về sao?” – Mộ An An vươn tay túm lấy ống tay áo của Tông Chính Ngự: “Sao lại đi nữa rồi?”
Vả lại, thời gian lại khá lâu.
Lâu là bao lâu?
“Công việc còn chưa xử lý xong.
” – Tông Chính Ngự nói.
Bệnh tình của lão gia mới vừa ổn định.
Gia tộc Tông Chính liền xuất hiện một số vấn đề nội bộ, cần xử lý.
Đương nhiên, Thất gia sẽ không nói với Mộ An An về những vấn đề nhỏ nhặt này, bởi vì nó không quan trọng.
Tông Chính Ngự đặt cốc nước lên bàn, rồi xoa tóc Mộ An An: “Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
”
“Cháu có thể cùng đi với chú được không?” – Mộ An An hai tay túm lấy ống tay áo của Tông Chính Ngự, giọng nói mềm dẻo, giống như một đứa trẻ đáng thương.
Mộ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959556/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.