Sau khi tin nhắn này được gửi đi chưa được một lúc, Giang cầm đã nhắn lại.
Giang cầm: Tôi không sao, sau lưng Giang gia có người.
Mộ An An nhìn tin nhắn này, hơi nheo mắt lại.
Tông Thất: Bối cảnh của Giang gia đã đủ mạnh rồi, vậy mà sau lưng còn có người nữa sao?
Giang cầm: Không phải ai khác, chính là Thất gia!
Khi Mộ An An nhìn tin nhắn này, hô hấp của cô gần như ngừng lại, hai tay run rẩy, suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Giang cầm: Lý do tại sao Giang gia của chúng tôi có thể đứng vững ở Giang Thành, đều là suốt những năm qua do Thất gia đã ờ đằng sau giúp đỡ.
về trường hợp của anh tôi, hiện tại anh ấy đã được xử lý rồi, anh ấy đi ra nướ ngoài vài năm, trở về vẫn là đại thiếu gia của Giang gia.
Mộ An An càng lúc càng thở gấp.
Nhưng cô mặc kệ đến việc giữ bình tĩnh cho bản thân.
Những lời này của Giang cầm, cũng không thể tin tường hết được, bởi vì trong đó có mang
theo yêu tô khoe khoang.
Huống chi, Thất đã hứa với cô, về chuyện Giang gia, sẽ cho cô một lời giải thích.
Cho nên, nhất định phải bình tĩnh!
Tông Thất: Tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi!
Giang cầm: Anh nghĩ sao, trong một cái Giang Thành như vậy, có bao nhiêu nhà giàu sẽ cỏ bao nhiêu mối quan hệ phức tạp chứ?
Giang cầm: Như bố tôi đã nói,
mọi việc đã được sắp xếp xong, qua vài ngày nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc bốn người, mời Thất gia đến.
Giang cầm: Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959573/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.