Ngày đầu tiên đến thủ đô, lại gặp phải người phụ nữ này.
Mộ An An cảm thấy rất xui xẻo.
Đường Mật mỉm cười: “Tôi tưởng tôi nhìn lầm, thật không ngờ đúng là cô.
”
Người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh, thậm chí còn không nhìn thẳng Mộ An An, dùng giọng điệu rất kiêu ngạo hỏi: “Quen sao?”
Đường Mật mỉm cười: “Là con chim hoàng yến của Thất gia nuôi dưỡng ở Giang Thành.
”
Mộ An An kiền cau mày khi nghe thấy cái tên này.
Đường mật cười khẽ, mang theo giọng điệu vô cùng khó nghe nói: “Lão gia gần đây thân thể không ổn định, Thất gia đã trở lại thủ đô, có lẽ là chịu không nổi, cho nên mới theo tới đây.
”
“Rình mò như vậy sao?” – Tiểu thư quyền quý tóc ngắn rất khinh thường.
Mà cây bút trên tay Mộ An An đã bị cô bóp gãy, liền có một mũi nhọn đâm vào lòng bàn tay của cô.
Nhưng Mộ An An vẫn nắm lại chỗ bị gãy đó, để giữ bình tĩnh.
Mộ An An bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc, cất đi cây bút gãy, khi đối mặt với Đường Mật, trên mặt liền vẽ ra một nụ cười tử tế.
Cô chỉ đơn giản cùng Đường Mật
chào hỏi: “Tiểu thư Đường Mật, thật trùng hợp.
”
Đường Mật cười: “Quả thật, nhưng tôi thật không nghĩ tới cô sẽ theo tới đây, Thất gia có biết không?”
Mộ An An còn chưa trả lời, tểu thư quyền quý tóc ngắn ờ bên cạnh liền lên tiếng trước: “Nhất định là không biết rồi.
Với thân phận của Thất gia, làm sao có thể để cho tiện nhân như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959632/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.