Nói xong cô nhìn đống bào tập ở trên bàn.
Mộ An An trực tiếp vạch trần: “Làm gia sư, hay là làm bài tập cho em?”
Bị vạch trần, tiểu Cửu cũng không hề tức giận mà còn rất thẳng thắn: “Đương nhiên là làm bài tập.
Chị cũng không biết, mỗi ngày đều làm bài tập, làm người ta mệt muốn chết! Làm ít, đều bị phê bình, như là không coi trọng tương lai.
”
“Tôi cảm thấy, đầu óc này của tôi, ngoài chơi game ra, thì chỉ có ăn, làm gì có khả năng nào chứ, làm nhiều bài tập rồi, thì tôi có thể được nhận vào Đại học Thanh
Hoa và Đại học Bắc Kinh không?”
Tiểu Lolita rõ ràng ngày thường bị bài tập bức điên rồi, nên hiện tại nhắc tới, liền bắt đầu lải nhải.
Mộ An An không có ý làm gián đoạn cô ấy than thở, nhưng điện thoại lại reo vào lúc này.
Là Thất gia gọi điện.
Mộ An An có hơi kinh ngạc, nói với tiểu Cửu một tiếng, liền nhấc máy, lại vô tình ấn vào loa ngoài, giọng nói của Thất gia liền truyền ra ngoài: “Khi nào thì kết thúc?”
Tiểu Cửu vừa nghe thấy giọng nói này, nhất thời liền dừng lại, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại của Mộ An An.
Giọng nói này, sao cảm giác có hơi quen nhỉ?
Khi tiểu Cửu nhìn thấy màn hình điện thoại của Mộ An An hiện lên “Cuộc gọi người thân yêu nhất của tôi”, thì Mộ An An đã cầm điện thoại lên.
Nói với tiểu Cửu một tiếng, rồi bước sang bên kia nghe điện thoại.
Cuộc gọi của Mộ An An đại khái khoảng hai hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959643/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.