Mộ An An nghe giọng nói không có bất kỳ thành phần tức giận nào hết, lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Tông Chính Ngự một lần nữa.
Cô khóc quá dữ dội.
Một đôi mắt giống như con thỏ, đỏ rực, sưng tấy.
Chóp mũi cũng ừng đỏ.
Bởi vì sợ Tông Chính Ngự sẽ tức giận, cho nên đôi mắt nhỏ trông như đáng lén lút, giống như một đứa trẻ đáng thương.
Tông Chính Ngự đưa tay ra nhéo vành tai của cô.
“Thất gia, chú không tức giận sao?” – Mộ An An chỉ chỉ vào một mảng lớn chỗ áo bị ướt.
Tông Chính Ngự trực tiếp cởi áo khoác ra, sau đó ném qua một bên: “Tức giận? Ta sắp tức giận rồi, cháu sẽ thế nào?”
Giọng điệu của anh có chút trêu chọc.
Mộ An An dùng ngón trỏ chọc vào chóp mũi, ngốc nghếch nói: “Trốn đi.
”
“Hử?” – Tông Chính Ngự nhướng mày.
Mộ An An sợ hãi nói: “Chú sẽ không tức giận lâu đâu, cháu trốn đi, chờ chú hết tức giận thì xuất hiện nhận sai.
”
“Có vẻ như cháu rất có kinh nghiệm nhỉ?” – Tông Chính Ngự véo cằm Mộ An An.
Đứa nhỏ này lúc nào ủy khuất cũng đều là bộ dạng như vậy, trong sáng và ngây thơ, giống như một đứa trẻ đáng thương.
Nhưng trên thực tế, chính là một
con tiểu hồ ly.
Tâm tư này cũng không biết giống ai.
Mộ An An khóe miệng cười rộ lên: “Ai khiến cho Thất gia yêu thương cháu, nên đều không nỡ trừng phạt cháu.
”
Cho dù thật sự tức giận, đem cô vứt ra phía sau núi cho bầy sói ăn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959654/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.