Tống Khiết Nhã phản ứng lại, cười cười, nói: “Ăn sầu riêng mà không trang điểm.
”
Mộ An An gật đầu: “Chị Nhã, chúng ta có thể thêm một cái khác nữa được không, thua thì chị đi tàu lượn siêu tốc tẩy trang, thế nào?”
Tống Khiết Nhã sửng sốt vài giây, đột nhiên nở nụ cười: “Em gái à, em thú vị thật đấy.
Với sự tự tin này của em, thi chị đây đồng ý.
”
“Tự tin không kém gì chị, tôi cam đoan với các người rating của tiêu đề ghi hình này sẽ tảng vọt, nữ thần quốc dân đi tàu lượn siêu tốc tẩy trang!”
Mộ An An giơ lên hất cầm, vẻ mặt kiêu ngạo mà tự tin.
Cô đá vào ván trượt một cướ, rồi lập tức nhảy lên, tư thái ngầu lòi lướt qua lại chỗ thiếu niên trượt ván vừa trượt.
Dễ dàng kết thúc.
Người ở hiện trường thấy Mộ An An đáng yêu yếu đuối lại láu lĩnh, nhưng ai cũng không biết, khi cô đứng ở trên ván trượt, quả thật rất cool ngầu và kiêu ngạo.
Toàn bộ con người đã thay đổi.
Tống Khiết Nhã biểu tình kinh ngạc, thiếu niên trượt ván thì khiếp sợ, còn LEO thì khẽ mở miệng.
Mộ An An đứng ở phía trước thiếu
niên trượt ván: “Nhanh ra chiêu đi.
Thiếu niên trượt ván hoàn hồn lại: “Sao cô lại biết chơi ván trượt?”
“Tôi không có nói là tôi không thể.
” -Mộ An An nhún vai: “Anh mau lên đi.
”
Thiểu niên trượt ván vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Nhân viên công tác ở bên cạnh liền nhắc nhở, mau chóng tiếp tục.
Tống Khiết Nhã hoàn hồn, cười cười: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959806/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.