Nhưng dù sao Mộ An An vẫn không phải là một con ngốc bốc đồng!
Phương thức để khiến Giang cầm chịu đựng thống khổ có rất nhiều, cô sẽ không dùng cách ngu xuẩn đó để xử cô ta!
Mộ An An cầm vô lăng, âm thầm kiềm nén sự bùng nổ của mình, sau đó điều chỉnh lại mức độ quen thuộc.
Giang cầm ngồi kế bên, ngược lại không để ý đến những thay đổi của Mộ An An.
Cô ta đang nghĩ đến kết quả của chuyện ở bệnh viện tâm thần, có chút khó chịu “chậc” một tiếng.
“Ai mà biết cuối cùng lại thất bại chứ, Hoắc Chân Chân này làm việc không lanh lẹ tí nào, bệnh nhân tâm thần kia không những không chết mà còn cắn ngược lại cô ta một phát.
Bị bệnh nhân tâm thần cắn ngược lại một nhát, nói ra cũng thấy mắc cười.
”
Giang cầm khinh bỉ cười ra tiếng.
Mộ An An lại kìm nén cảm xúc, cuối cùng hỏi một câu: “Nữ thần, cô thân thiết với Hoắc đại tiểu thư như vậy, cô ta xảy ra chuyện, cô có bị liên luỵ không vậy, tôi có xem tin tức, hình như cô cũng có đi xin lỗi…”
“Tôi nói rồi, thế lực của Giang gia nhà tôi rất lớn.
” – Giang cầm tuỳ ý vẫy tay: “Sau lưng nhà tôi có người chống đỡ, Thất gia chống đỡ! Trước đó không phải đã nói với anh rồi sao?”
“ồ, tôi quên mất, tôi chỉ lo quan tâm nữ thần thôi.
” – Mộ An An lơ đãng nói một câu.
Giang cầm cười nhẹ: “Vậy bây giờ anh đã biết chưa?”
Cái gì?
“Bây giờ cho dù anh có đem xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959958/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.