Hi Tuyết đi từng bước lên lầu, một bậc thang là ngưng một chút, tốc độ càng ngày càng chậm lại. Những bước chân ấy nặng trĩu cứ như tâm của cô.
Lòng của Hi Tuyết bây giờ rất là hỗn loạn và kèm theo cả suy nghĩ.
Theo như lời của Tần Viễm Tư đã nói, Dật hiện tại đang trong tình trạng mất ý thức và khống chế đó tác dụng của xuân dược nên cần phải giải gấp.
Nếu không, Anh ấy sẽ...
Cô cũng rất tức giận, tức giận vì anh sơ suất để trúng dược nhưng thương anh lấn chiếm cả tâm trí, vì anh hiến dâng cơ thể mình.
Nhưng, cô lại sợ...
Tình yêu của anh quá dịu dàng nhưng cũng rất bá đáo càng làm cô dễ lo sợ. Tình yêu, cái thứ mà trước giờ cô chưa bao giờ hi vọng quá nhiều.
Nó giống như hạt cát trên sa mạc, không thể nào đứng yên một chỗ mà sẽ có một ngọn gió không tên mang nó đi chỗ khác.
Vậy thì tình yêu này... Cô có thể tin tưởng được chứ.
Suy nghĩ đến đây thì thoáng chốc chân đã bước tới cửa phòng khi nào không hay. Nhìn cái cánh cửa sau này sẽ làm thay đổi cả thế giới của Hi Tuyết, cô âm thầm đưa ra quyết định.
Em tin tưởng anh nhưng đừng làm cho em thất vọng, Dật.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô lập tức mở cửa phòng ra rồi bước vào, sau đó đóng cửa lại. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía phòng tắm, lòng cô bỗng nhiên hồi hộp, căng thẳng.
Mày làm được mà Hi Tuyết, mày làm được.
Cố khuyên mình trong thâm tâm bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-cua-trum-hac-dao/264584/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.