Nghi ngờ lớn nhất khiến Vân Khanh canh cánh trong lòng là, rốt cuộc tại sao hai mẹ con Bạch Vũ Linh, lại không cho phép cô sống ở thành phố S?Cũng không đến nỗi ghét cô đến mức dù có phải tổn tiền cũng muốn đuổi cô đi chứ.Vậy thì, nói cách khác, Vân Khanh cô, có gì để uy hiếp bọn họ? Sự tồn tại của cô ở thành phố S, đối với bọn họ, là một mối nguy hiểm gì?Mặc kệ thế nào, có người đến gây rối với mình, thì mình cũng không thể nhàn rỗi được.Vân Khanh lạnh lùng nheo mắt, ngồi trên ghế tự cân nhắc một hồi, sau đó cầm điện thoại lên, mặc dù hơi do dự, nhưng cô vẫn bấm một dãy số....A Quan nhận được điện thoại từ một số lạ, vốn không định nhận, nhưng ông chủ lớn đang làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên ở giây thứ hai mươi, ông chủ lớn đã cau mày lại.A Quan lập tức bước ra xa một khoảng, lặng lẽ bắt máy, "Alo."Không ngờ bên kia vừa nói một câu, giọng điệu khó chịu của A Quan đột nhiên thay đổi, "Cô Vân?"Đúng là chuyện ngoài ý muốn.Tại bàn làm việc, ghế chủ tịch khẽ vang lên.A Quan vừa cầm điện thoại vừa xoay người, "À... Cô Vân có việc muốn nhờ? Sao cô lại thấy tôi có năng lực điều tra?"Bên kia, Vân Khanh cười nhạt, "Tôi đã gặp anh mấy lần bên cạnh anh Lục, anh A Quan làm việc kín đáo chặt chẽ, vẫn luôn báo cáo với anh Lục một vài chuyện, tôi đoán, có lẽ ngoài năng lực trở lý, thì anh còn có năng lực khác.""Ha ha, ha ha... Cô Vân khen nhầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669012/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.