Nói khóc thì đậu vàng lập tức rơi xuống, đây là phép thuật độc quyền của trẻ nhỏ.Vân Khanh đứng trong tuyết, bất ngờ bị ngược không kịp chuẩn bị.Tất cả mọi người đi qua đều nhìn cô mỗi chân một bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ dễ thương gào khóc đau lòng gần chết, lập tức coi cô thành một người phụ nữ lạnh lùng tàn nhẫn?!"Mẹ đứa bé à, sao cô lại ***?"Vân Khanh đưa tay, "Cháu không phải...""Mau dỗ đi, hai bé cưng đáng yêu biết bao, muốn mua gì thì cô mua cho chúng đi!"Vân Khanh đỡ trán, "Cháu thật sự không...""Aizzz! Mẹ trẻ bây giờ đúng là thiếu trình độ, mông to mắn đẻ, một phát có luôn hai đứa nên không xử lý được đúng không? Nhanh gọi cha hai đứa đến!"Vân Khanh nghiến răng: ...Nhìn ba cô sáu bà mỗi người bỏ lại một câu rồi rời đi.Cô không biết câu nào đã chọc giận hai vị tổ tông nhỏ này, tay chân luống cuống, vừa ôm vừa dỗ dành, hai đứa nhóc này lại chuyển sang chế độ điếc tạm thời, anh gào em thét như thể đang tranh tài, bên cạnh lại còn có một con chó đen lớn thỉnh thoảng hú lên góp vui, giống như một dàn hợp tấu.Vân Khanh nhấc chân đá sang bên cạnh, mặt đen lại, "Mày đủ rồi đấy, dù tao đẻ tốt thì cũng không đẻ ra được một con chó ."Con chó: ...Cuối cùng không thể không đưa ra chiêu lớn, "Mười Ba Mười Bốn, nếu không dừng lại nghe dì nói chuyện, thì dì chỉ có thể gọi điện cho chú cảnh sát, các con có thấy cảnh cửa kia không, là nơi làm việc của chú công an đấy."Trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669025/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.