Quý Chỉ Nhã ưm a một tiếng, mềm mại thở gấp nhắm mắt lại, mấy lần đầu bị anh ta đụng vào tường, khi bị đau lại càng quấy chết anh ta.Một trận kịch liệt, kéo dài rất lâu.Sau đó, một người ngã xuống sàn, một người cuộn tròn trên ghế sofa, đầu gối run rẩy.Quý Chỉ Nhã rên rỉ giơ tay lên xoa nắn vẽ vòng lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh ta, người đàn ông nắm lấy, "Cô đúng là cô đơn đã lâu, đêm hôm trước tôi vô tình mở cống, cô lập tức không nhịn được.""Ghét ghê." Quý Chỉ Nhã chôn khuôn mặt đỏ bừng dưới tấm chăn, ánh mắt sóng sánh xẹt qua sự căm thù, "Đêm hôm trước, em chỉ muốn muốn báo thù Lục Mặc Trầm. Em hận anh ta nghiến răng nghiến lợi, nếu đã không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, tại sao em phải đau khổ uất ức bản thân hận. Hơn nữa lại còn uống say, gặp lại anh thì lập tức mất khống chế.""Vậy còn hôm nay?""Hôm nay là em nhớ anh." Cơ thể đẫm mồ hôi của Quý Chỉ Nhã bò xuống, úp sấp lên thân hình thon dài của anh ta, nhẹ nhàng cọ xát, "Nếu như em đối với Lục Mặc Trầm là sự ngưỡng mộ cao không thể chạm đến được, vậy thì em đối với anh là rất nhiều lưu luyến, bọn họ nói tình cũ gặp lại liền cháy, bây giờ em mới nhận ra được ý nghĩa thật sự trong câu nói này, thật đấy, em... Gặp lại anh thì liền bùng cháy.""Là thấy có thể đút thứ đó của cô ăn no mới đúng!" Cố Trạm Vũ nhướng mày đầy xấu xa, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669027/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.