Lục Mặc Trầm nhíu mày, Tần Luật ở đây không sao, có thật là không có vấn đề hay có vấn đề gì khác?Suy nghĩ trong mắt người đàn ông thật sâu, Tần Luật nhìn và nhíu mày, bất giác anh ta hỏi: “Mặc Trầm, cho dù cậu biết Quý Chỉ Nhã là chị em của Vân Khanh, vậy thì sao? Cậu rốt cuộc còn nghi ngờ gì? Hôm nay tâm trạng cậu rất không ổn. Còn hỏi tôi về xét nghiệm quan hệ cha con.”Bóng dáng lạnh lùng quay đầu lại, tầm mắt giống như tia X mạnh mẽ, Lục Mặc Trầm nhìn thẳng vào mắt Tần Luật rồi nở nụ cười sắc bén: “Vì nghi ngờ nên mới hỏi cậu.”“Nhưng 5 năm trước cậu từng nghi ngờ rồi vội vàng kêu tôi làm xét nghiệm quan hệ cha con. 5 năm qua cậu cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Sao bây giờ đột nhiên lại nghi ngờ trở lại?”Tần Luật lấy làm khó hiểu.Lục Mặc Trầm ngửa cổ nhìn chằm chằm bãi cỏ xanh xa xăm ngoài trời, giọng nói tỉnh táo nữa cười nửa không: “A Luật. Mất trí, cộng thêm một mảng hồi. ức không rõ ràng, cộng thêm người phụ nữ trong mộng và người vợ hiện thực lại không giống nhau. Thêm nữa tôi không muốn gần Quý Chỉ Nhã. Những thứ này chưa đủ để tôi nghi ngờ sao?”“Người phụ nữ trong mộng của cậu?”“Năm nay, không lâu sau khi tôi trở về Trung Quốc, tôi tình cờ gặp Vân Khanh. Cơ thể tôi có cảm giác với cô ấy. Tôi cũng nghi ngờ. Thật khó để giải thích những chuyện như vậy. Vì bác sĩ các cậu đều không thể giải thích được. Tại sao tôi chỉ có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669032/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.