Vân Khanh đứng ở quầy tiếp tân ngoài cổng sảnh tiệc, trên mặt hết sức bình thường.Sắc mặt Cố Trạm Vũ lại hết sức khó coi khi nghe thấy lời người quản lý lễ nghi, “Vợ tổng giám đốc Cố thị là một cô gái yếu ớt, vậy mà dám nghi ngờ cô ấy mang thuốc nổ?”“Không phải, xin anh đừng hiểu nhầm, thưa tổng giám đốc Cố!” Quản lý khu lễ tân vội vàng xua tay, lễ phép nói, “do buổi tiệc khá đông chính khách nên sẽ hơi ghiêm ngặt về an ninh, Mong hai người thông cảm và hợp tác với chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo nguyên tắc. Mời phu nhân đến phòng kiểm tra với chúng tôi. Chúng tôi xác định các họa tiết kim loại trên váy phu nhân an toàn, thì sẽ mời phu nhân đến sảnh tiệc!”Mặt Cố Trạm Vũ lạnh như tiền, “Tôi phải đưa vợ tôi vào cùng! Ai biết anh đưa cô ấy đi đâu? Hay muốn tôi gọi cho ông Lục?”"Ông Quý, ông chủ Lục đã vào bữa tiệc rồi. Tôi sợ hiện giờ họ đang uống trà nói chuyện phiếm với ông chủ nhà chúng tôi. Ngài quấy rầy e là không ổn đâu ạ!” quản lý cũng lờ mờ nghe nói người cháu trai mới nhận tổ tông này, nên mới nói thế, quả nhiên nghe xong cố Trạm Vũ hơi do dự.Quản lý quay người nhìn Vân Khanh mỉm cười, “Thưa cô, thật sự chúng tôi không hề có ý nghi ngờ cô, nhưng đây là chức trách của chúng tôi, nên...!”“Tôi hiểu, tôi đi cùng các anh!” Dù sao cô cũng chẳng muốn đi vào, càng không có hứng đi vào.Nhìn thấy cô đồng ý thoải mái như vậy, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669048/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.