Cố Trạm Vũ muốn duy trì cuộc hôn nhân bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ vì muốn giữ sự nghiệp của mình.Thế nhưng Vân Khanh cho rằng, cô không có nghĩa vụ phải làm một cái xác không hồn đi cùng anh ta, lại còn phải giả vờ tình cảm trước mặt người khác.Chưa nói, anh ta chưa bao giờ công bố danh tính bà Cố là ai?Nghĩ đến cuộc hôn nhân giấu diếm suốt năm năm qua, cô cũng có chua xót, đẩy thiệp mời qua một bên, nói với thư kí Cố Trạm Vũ, “Tôi không giỏi xử lý tiệc tùng! Anh Cố có nhiều nhiều nữ của phòng PR cũng như phòng thư kí, chọn đại một người là được!”Vốn tưởng từ chối được, như từ xưa đến nay.Thế nhưng lúc 4 giờ rưỡi chiều, Cố Trạm Vũ lại đến phòng khám của cô.Lúc ấy cô còn đang tư vấn cho bệnh nhân, bất ngờ bị hai vệ sĩ mặc áo đen chặn cửa, sắc mặt Vân Khanh trở nên lạnh lùng.Cô liếc mắt nhìn rồi không để ý nữa, Cố Trạm Vũ sai vệ sĩ đuổi bệnh nhân của cô đi.“Anh có thôi đi không hả?” cô bực bội đứng dậy.Cố Tram Vũ bước tới, giữ chặt áo khoác của cô, mặt hết kiên nhẫn, “Thư mời là để cô biết, chứ không phải để hỏi ý kiến của em! Ngày nào chưa ly hôn, thì ngày đó em vẫn là vợ tôi! Đi thôi!”Vân Khanh nhìn thấy anh ta mang vest màu lam sẫm, cả người chỉnh tề, hiển nhiên đã thay quần áo khác, muốn đến thẳng bữa tiệc.Dù anh ta có anh tuấn cỡ nào đi nữa, trong mắt cô cũng thối rữa lắm rồi.Cô nhìn ra bên ngoài, lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669051/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.