“Chị hai …… Em chào chị ạ.” Quý Chỉ Nhã nhìn vào mắt của Lục Phẩm Viện, trong lòng hồi hộp nhưng cô ấy nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.Lục Phẩm Viện nhìn cô ấy, khoé miệng hừ lạnh: “Gọi một tiếng chị hai là không dễ đâu. Không biết cô chủ Quý vừa đỏ mặt là sao vậy. Tôi cảm thấy cô chủ Quý rất quen mặt! Nếu 5 năm trước có thể khiến Mặc Trầm cưới được cô, vậy chắc thủ đoạn cũng không phải dạng vừa đâu!”“Phẩm Viện.” Ông cụ Lục chau mày.Lục Phẩm Viện không sợ ai hết, lớn tiếng với Lục Mặc Trầm: “Chị biết nhìn mặt. Cô chủ Quý không giống người tốt. Nhà họ Lục đang bình yên, cô chủ Quý vừa về thì trời long đất lở. Mặc Trầm, hôn nhân cần cẩn trọng, nhất là địa vị của em lại cao, không phải người phụ nữ có lai lịch bất minh, tạp nham này kia có thể bước chân vào nhà họ Lục được.”Quý Chỉ Nhã tức trong lòng nhưng cô ấy không dễ gì xây dựng hình tượng thục nữ. Trường hợp như vầy cũng không thể phản kích, huống hồ gì còn cha chồng ở đây.Cô ấy nhìn sang Lục Mặc Trầm, nhưng Lục Mặc Trầm lại cho chị của mình buông lời tấn công cô ấy, cơ bản không có ý quan tâm chút nào!Ôn Đường vòng vo: “Phẩm Viện, con đừng mỉa mai con bé. Chỉ Nhã, tính tình của chị hai là như vậy, lo lắng thái quá thôi.”Quý Chỉ Nhã đành phải nuốt nước bọt một cái, cô ấy kiềm nén: “Con không so đo. Nhà họ Lục giàu có, không thể tránh khỏi việc chị hai có suy nghĩ như vậy.”Lục Phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669068/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.