Ông cụ Lục nghe xong điện thoại, thay đồ tây, dặn dò người phục vụ chuẩn bị xe.4 giờ chiều, hai chiếc xe Hồng Kỳ đậu trong bệnh viện Bắc Nhân, trang trọng đến nỗi các lãnh đạo của bệnh viện bị thu hút!Ông cụ Lục nắm chặt gậy, đi tới cửa phòng bệnh. Cửa phòng mở toang, cụ nhấc chân vào thì thấy người ngồi trên ghế sofa, đôi mắt lúng túng của ông hơi ngừng lại, ông hét lên: “Tiểu Đường.”Ôn Đường thay đồ của bệnh viện, áo dài và quần tây, tóc búi cao, không có nhiều phụ kiện.Hôn mê sau bao nhiêu năm, ông cụ Lục phát hiện, trên thái dương bà ấy chỉ có vài đốm trắng, màu da không có lốm đốm dù không nhìn thấy ánh mặt trời. Hai mắt đang nhìn chằm chằm, an nhiên như năm nào. Trong lòng ông có chút gợn sóng, Ôn Đường nhỏ hơn ông hai mươi mấy tuổi, liên hôn gia tộc, ông không yêu bà ấy, cũng đối xử tệ bạc với bà ấy. Mới chớp mắt thì họ đều có tuổi hết rồi.Ôn Đường nhìn ông cụ Lục, rồi gật đầu, dường như không có tình tiết gây cấn gì khác.Một lúc lâu, ánh mắt của ông cụ Lục mới chuyển sang người của vợ mình, nhìn thấy Lục Mặc Trầm không hề động đậy, ông nện một gậy, nổi trận lôi đình chỉ vào con trai: “Đồ xấu xa!”Ôn Đường nhẹ nhàng lên tiếng: “Ông à, trước tiên đừng trách Mặc Trầm, tôi hôn mê bất tỉnh, thằng nhóc 24 - 25 tuổi không ai tới giúp. Nay nhớ lại thì tôi chỉ có áy náy với bọn trẻ thôi.”Một câu nói không nặng không nhẹ, ý nghĩa ẩn chứa trong đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669070/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.