Đường khách VIP ở cửa trước của sân bay quốc tế thành phố S Thành phố S.Lục Mặc Trầm đứng dậy khỏi chiếc ghế khách quý bằng nhung, anh đi tới cửa và cúi đầu ném đầu thuốc lá, trợ lý chạy từ bên kia sang và nói, “Chủ tịch Lục, đón được người rồi.”Người đàn ông im lặng ngước mắt lên nhìn, khói thuốc còn chưa tan hẳn, “Ừm.”Bóng người cao lớn di chuyển, anh vừa muốn bước đi khỏi thì trong không khí tĩnh lặng có vali lọc cọc rất nhỏ.Ngay sau đó một bóng dáng nhỏ màu trắng thướt tha bước nhanh về phía anh.Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông cứ nhìn chằm chằm về hướng đó không nhúc nhích, bóng người càng đi càng nhanh, đôi giày cùng màu mang đến mắt cá chân chạy vội sang nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng như chiếc chuông nhỏ, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ hiện ra từ từ, một làn gió thơm bổ nhào vào trong lồng ngực anh.Ôm chặt lấy người anh, cả người mềm mại kèm theo chút hưng phấn, “Mặc Trầm, Mặc Trầm……”Chiếc giày cao gót 10cm còn chưa đủ, người phụ nữ còn phải nhón mũi chân lên và vòng tay vào cổ anh, cố gắng ôm thật chặt, ‘ Em về rồi đây.”“Em nhớ anh quá.” Khuôn mặt chưa trang điểm nhưng được bảo dưỡng giống như được trang điểm qua một lớp phấn, cô ta không ngừng cọ vào phần áo sơ mi trắng che đậy xương quai xanh của anh.Lục Mặc Trầm đứng một lúc mà không nhúc nhích tí nào, thấy cô ta không chịu buông tay thì cánh tay đàn ông từ từ ôm lấy vòng eo cô ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669115/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.