Trong bụng như có lửa thiêu đốt, chỉ thấy khó chịu.Cô đứng đó cũng không có ý định ra ngoài, có thể kéo dài bao lâu thì kéo, tốt nhất là lúc ra ngoài thì bữa tiệc hồng môn yến đã kết thúc, mọi tranh đấu ngoài sáng trong tối đều không động vào cô nữa.Nhưng cửa sổ thông gió trong nhà vệ sinh đang mở, gió lạnh lùa vào, cô chỉ mặc một chiếc sườn xám, cũng phải chịu khổ.Vân Khanh đi tới bồn rửa mặt, điều chỉnh nước sang chế độ nóng, trên mặt cô trang điểm nhẹ, không thể rửa mặt, chỉ có thể dùng nước chấm nhẹ lên môi.Cô ngẩng đầu, thấy người phụ nữ với vẻ mặt tái nhợt, đôi lông mày nhỏ nhắn đang cau chặt lại trong gương, bỗng thở dài một tiếng.Lạch cạch ——Cửa nhà vệ sinh bị ai đó chậm rãi mở ra từ bên ngoài.Vân Khanh đứng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại.Ánh sáng nặng nề giống như lụa trắng, chiếu vào bờ vai rộng lớn của người đi vào, Lục Mặc Trầm liếc nhìn cô, một tay đút túi đóng cửa lại.Vân Khanh há to cái miệng nhỏ nhắn, không lên tiếng, giày cao gót giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng vang nhẹ, là cô đang lùi về phía sau.Đồ dùng trong nhà vệ sinh không phân biệt nam nữ, Lục Mặc Trầm nghiêng đầu châm thuốc, giơ tay cởi cúc áo sơ mi thứ ba, híp mắt nhìn cô, "Cháu dâu?"Giọng anh mang theo hơi rượu, giống như đang xác nhận lại đúng là cô.Vân Khanh sững sờ, máu lửa tức giận từ khắp người vọt tới đầu tim, anh gọi cô như thế là có ý gì! Đơn độc chạm mặt còn gọi như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669135/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.