Trên chiếc ô tô Mercedes- Benz màu đen, hai đứa trẻ dựa trên đùi cha, đôi chân ấy vẫn không nhúc nhích.Hai đứa trẻ đang ngủ, bị sợ hãi và bị xây xát nhẹ, sau khi ăn uống vui chơi mệt nhoài thì lại khịt mũi ngủ ngon lành.Lục Mặc Trầm cúi đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thập Tứ. Bàn tay trắng nõn, có một vết đỏ. Thập Tam thì vẫn chu miệng lẩm bẩm: "Tiểu Vân Vân... Tiểu Vân Vân..."Trợ lý ngồi ghế trước nghe được thì mỉm cười: "Lục tổng, xem ra thiếu gia rất thích Vân tiểu thư."Người đàn ông không có biểu cảm gì, ánh mắt thâm thúy, hỏi ngược lại: "Có người xông vào thang máy sao?""Đúng vậy, chính là người phụ nữ lén la lén lút nhìn chằm chằm vào thang máy lúc đó.""Cô ấy đâu?"Trợ lý đương nhiên hiểu chủ tịch nhà mình đang hỏi đến ai: "Tôi đã tìm Vân tiểu thư nhưng mà cô ấy rất tức giận, ngài cũng hiểu đấy... Tôi khuyên mãi mà cô ấy không chịu để tôi đưa về nhà, lại còn đẩy tôi ra khỏi toilet.""...""Lái xe về nhà."...Vân Khanh ở trong toilet một lúc lâu, cũng buồn bực một lúc lâu. mắt thấy đồng hồ đã là tám giờ thì mới đi ra từ cửa hông.Gió thổi lồng lộng, nghĩ đến quần áo trong máy giặt ở nhà còn chưa lấy ra, cha đang ở bệnh viện, buổi tối dì Mi lại sợ ở nhà một mình.Cô nhìn xung quanh, không biết phải đi đâu để bắt taxi...Đằng sau đột nhiên có tiếng động, cô vừa quay đầu lại thì cánh tay đã bị người khác tóm lấy."Các người là ai?" Vân Khanh hét lên, ngẩng đầu nhìn theo ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669141/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.