Vân Khanh mở to hai mắt, trước lúc đôi môi của Cố Trạm Vũ hạ xuống, cô đẩy mạnh anh ta ra.Cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở hổn hển, vô cùng tức giận: "Cố Trạm Vũ, anh uống say thì đi tìm những người phụ nữ của anh chứ đừng ở đây đùa giỡn tôi!"Cố Trạm Vũ như đóng băng trong không khí, chậm rãi ngả người về sau, cả người dựa trên tường, gương mặt anh tuấn nhìn cô cười, nét mặt lạnh như băng.Có phải là uống say đến mức không biết gì nên mới đến bệnh viện không? Hôm nay anh ta điên cái gì vậy? Năm năm qua anh ta chưa từng như thế này.Vân Khanh không biết anh ta bị làm sao, cũng không muốn biết.Cô đứng dậy, cầm túi, quay người bước đi.Hai người đàn ông mặc vest đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn có cả trợ lý của anh ta.Vân Khanh dừng lại, nắm chặt lấy túi: "Các người định làm gì?"Ba người đàn ông không nói lời nào, nhưng ý tứ rõ ràng là không để cô đi.Vân Khanh hít sâu một hơi, nghiêm nghị quay đầu lại: "Cố Trạm Vũ, anh muốn nói cái gì thì nói đi! Tôi không có tâm trạng chơi đùa với anh, anh đừng có... A!"Không ngờ anh ta bất ngờ đứng thẳng người dậy, kéo cô lại, Mặc dù đã uống say không biết gì nhưng sức lực của anh ta cũng không thể coi thường.Vân Khanh không thoát ra được, bả vai gần như bị người ta bóp nát, không thể nhúc nhích. Cô đành phải để yên cho anh ta kéo ra ngoài hành lang, tiến vào thang máy.Các y tá nhìn thấy nhưng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669145/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.