Buổi chiều, máy bay bay về thành phố S.Vân Khanh nhớ lại vừa rồi ở sân bay ở thành phố B, cô quên mua một số đặc sản làm quà.Hai đứa nhóc ở nhà đang gào khóc đòi ăn, cũng không biết mục đích chuyến đi của cô, sáng hôm qua cô đã gọi điện cho A Thẩm, nói dối đi du ngoạn với Lục Mặc Trầm.Nếu đã nói là đi du lịch, sao lại không thể không có quà chứ?Bentley tiến vào trong thành phố, Vân Khanh nhìn thấy một trung tâm mua sắm, có một siêu thị cỡ lớn.Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đã xử lý công việc cả một lúc lâu rồi, “Lục tổng ngày nào cũng ở chế độ trăm công ngàn việc, quấy rầy một chút nhé, anh có thể đợi đây một chút không , em muốn đi mua ít quà cho mấy đứa nhóc?"“Quà gì?” Anh cau mày."Em tới thành phố B một chuyến mà do vội quá nên quên mua quà lưu niệm mất, đành phải nước tới chân mới nhảy."Người đàn ông giương đôi mắt thâm thúy, "Người làm mẹ như em cũng qua loa có lệ thật đấy, đây không phải là lừa gạt mấy đứa nhỏ sao?"Vân Khanh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh, "Người bố như anh không càng qua loa hơn sao, ngay cả việc nghĩ cũng chả thèm nghĩ tỡi.""..."Lục Mặc Trầm đen mặt bỏ tay xuống, liếc tài xế một cái.Người lái xe đã tìm thấy một ngã tư, dễ dàng dừng xe.Vân Khanh quay người đi xuống.Cô vừa định xoay người đóng cửa xe, thì thân ảnh thon dài của người đàn ông hơi ngu ngốc kia cũng đi qua, đôi mày bình tĩnh của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669164/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.