ha ha ha. Hôm qua anh vẫn còn cái dáng vẻ nằm cứng đơ sắp chết! bà chủ vừa đến, buổi tối vẫn còn có thể lê lết một cái chân bị thương để làm với bà chủ….cái đó.Lục tổng, anh thực sự gừng càng già càng cay!Trong lòng A Quan âm thầm chua xót, mẹ có còn chiến đấu đẫm máu như vậy nữa!Không còn cách nào để vượt qua những ngày tháng tê liệt này nữa rồi.A Quan tức giận, vội vàng chuồn ra ngoài một cách yếu ớt.Nhìn thấy A Quan coi như cũng biết thời thế, Lục Mặc Trầm liếc xuống, lặng lẽ nhìn người phụ nữ dưới vai mình.Vân Khanh giống như một quả bóng bị xì hơi, chầm chậm xìu xuống, giơ tay quạt hơi nóng trên mặt.Vốn dĩ Lục Mặc Trầm cũng không muốn nói cái câu kia.Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng khiến người ta rung động kia, lại còn đặc biệt đế ý đến những cái đó thì anh liền đê tiện muốn trêu chọc cô.Kết quả là trêu đến nổi con mèo cũng xù lông lên.Anh ho khan và nhỏ giọng giải thích, "Có chuyện gì đau. Căn hộ do chính phủ đưa cho A Luật, cậu ta cũng không sống ở đây, cũng chưa từng ngủ trên cái ga trải giường này.”Vân Khanh sửng sốt, thở ra một hơi, nhưng vẫn có chút không tin, "Thật sao?""Anh sẽ không ngủ trên giường mà người khác đã từng ngủ. Dù A Luật có sạch sẽ đến đâu thì cũng như vậy thôi." Anh bày ra cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.Cô thở ra, âm thầm véo anh một cái "Anh còn chê người ta nữa hả."“Đi thôi?” Anh dắt cô.Vân Khanh vẫn cuốn tấm ga kia lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669167/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.