Đó là một tòa nhà độc lập, có năm tầng. Cách đó 300 mét là bệnh viện trung tâm thành phố.Vân Khanh xuống xe taxi, đứng dưới tòa nhà nhìn lên rất lâu.Cửa mở, không có bất cứ tấm biển nào.Đứng bên ngoài cũng cảm nhận được sự yên tĩnh bên trong.Hành lang ở bên trong cánh cửa đó trài dài rất sâu, càng vào sâu, ánh sáng càng tối.Vân Khanh đứng lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn xuống quần yếm, cô không đeo túi.Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lại, cô ngẩng đầu bước vào trong.Địa chỉ ở tầng 3.Cô đi thẳng vào từ thang máy.Tầng 3 có rất nhiều phòng, lại là phòng ở trong cùng.Cánh cửa đó mở ra, bên trong một màu trắng xóa, có ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào.Vân Khanh bước vào cửa nửa bước, nâng tay đeo đồng hồ lên, chắn nắng, cười nói, “hôm nay thật là nóng.”Trong phòng vang lên tiếng bước chân của giầy cao gót, kèm theo một giọng nữ khàn khàn, “cô Vân, cô đến rồi sao?”“Ừm, tôi xin lỗi đã đến muộn một chút.” Vân Khanh bước vào trong.Bàn làm việc hướng ra phía cửa sổ. Bên cạnh bàn làm việc có bóng người phụ nữ cao lớn đang đứng dựa vào bàn.Vẫn y hệt như ngày đó, gương mặt bốn mươi tuổi, mặc áo khoác trắng, búi tóc đen, khóe mắt mỉm cười, nhướng lên nhẹ nhàng nói, “rót cho cô một cốc nước rồi. Hãy uống trước đi đã. Trời nóng như vậy.”“Ồ, thật đáng tiếc, tôi vừa uống một chai nước lúc ở trên xe. Bụng tôi bây giờ vẫn hơi chướng lên.” Vân Khanh vừa nói vừa giơ chai nước đã uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669189/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.