Vân Khanh suy nghĩ một hồi, nói hết mọi người: “Lục, cô ta còn cho em một bức ảnh, nhưng em không kịp lưu thì tự động huỷ mất rồi.”Lục Mặc Trầm đang hút thuốc thì bỗng dừng lại, thấy biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không đúng, anh thầm hỏi: “Là hình gì, em có thể nói rõ luôn đi.”“Cô ta có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, biết chúng ta đi xem phim. Sau đó cô ta gửi cho em một bức ảnh. Cô gái bị trói không mặc quần áo và ngồi trên đầu giường, hai chân dang ra. Bức ảnh ngược đãi kiểu đó, kêu em đoán xem là ai? Lúc đó em nhìn là thấy hoảng, trong lòng có suy nghĩ, vừa lạnh vừa sợ. Em cảm giác …... Có khi nào là em không?”Cô nói có vẻ khó khăn, và từ từ tiềm thức phủ kín trái tim.“Thật sự có bức ảnh đó sao?” Giọng người đàn ông như bị đè nén, anh hỏi.“Ừm, là loại ảnh đó đó. Tuy em không lưu nhưng em nhớ rất rõ bức ảnh.”Vân Khanh cúi đầu, do đó không nhìn thấy đường nét trên mặt của Lục Mặc Trầm thay đổi.Nét mặt anh thoáng chốc cứng lại, một tầng mây ngưng tụ trong con ngươi.Trong đầu anh cố lục lại những lời Thiên Dạ nói đêm qua.Hơi thở ngừng lại.Vân Khanh không đợi được câu trả lời. Cô ngẩng đầu lên, Lục Mặc Trầm bóp nát điếu thuốc chưa hút trong tay, vẻ mặt trở lại bình thường: “Đừng để ý tới, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là những thứ nhàm chán hòng doạ người khác thôi.”“Nhưng em …...” Vân Khanh muốn nói điều gì đó.Lục Mặc Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669194/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.