Dĩ nhiên Vân Khanh phải mất mát.Xây dựng tâm lý, vất vả lắm mới chuẩn bị nghênh đón ký ức xong, kết quả lại chỉ tiến vào tầng cạn của thôi miên, hơn nữa rất nhanh liền tỉnh lại."Bác sĩ Trương, đây phải chăng có nghĩa là tôi cũng là thuộc kiểu khó thôi miên?""Cô tốt hơn anh Lục một chút, là có thể thôi miên, chỉ là vẫn cần không ngừng thử nghiệm, loại trị liệu này càng không vội được. Thế này, tôi viết cho cô một đơn thuốc an thần, uống vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cuối tuần này cô trở lại."Bác sĩ Trương nói, liền lấy giấy bút viết xuống.Lục Mặc Trầm cầm lấy đơn thuốc, bảo A Quan đi lấy thuốc.Anh dẫn Vân Khanh ra ngoài, mặt trời chiều cũng đã lặn sau núi, một tầng mây trôi đẹp đẽ treo ở phía chân trời, phong cảnh rất đẹp.Vân Khanh không rãnh thưởng thức.Người đàn ông nâng mặt cô lên, ngón tay thô lạnh, vuốt ve da thịt cô, "Không nhớ ra có lẽ là ý trời, không bằng, em cứ thuận theo ý trời?"Vân Khanh lắc đầu, "Vậy em vẫn phải qua được."Anh từ chối cho ý kiến, nhưng đôi mắt sâu xa lại thả lỏng, vỗ mặt cô, nói, "Đừng chọc, em ở bên anh lâu như vậy, không nhìn ra anh đói rồi sao?""......" Vân Khanh nhìn mặt anh, nhìn xem chỗ nào hiện ra bộ dạng đói bụng.Sau đó cô cúi đầu nhìn đồng hồ, giật mình hoàn hồn, đã bảy giờ rồi.Thu lại tâm tư, tạm thời không nghĩ tới chuyện thôi miên nữa, cô nói, "Vậy chúng ta trở về đi.""Em lái xe.""Hả?""Anh mệt rồi.""...." Mẹ nó tác phong quý ông đây? Mới mấy ngày?Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669226/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.