Tay vuốt mái tóc dài bên tai của Vân Khanh, dừng một chút, vào chủ đề chính, "Anh hứa giới thiệu cho em gặp mặt chuyên gia tâm lý, hai ngày nay anh lại không có chút tin tức?"Lục Mặc Trầm hơi híp mắt, "Không cần vội như vậy, mấy ngày nay em cứ điều chỉnh trạng thái trước.""Anh nói việc đó rất chậm, phải thôi miên từng lần một, trạng thái em có thể, chọn ngày không bằng trúng ngày, buổi chiều hôm nay anh rảnh, dẫn em đi gặp mặt chuyên gia tâm lý kia đi, được không?"Hai chữ cuối cùng kia của cô, điều chỉnh giọng điệu mềm nhũn.Khiến anh khó bước xuống, khiến anh khó từ chối nữa.Quả thực buổi chiều công ty không có việc gì, cô có thể hỏi A Quan.Trong mắt Lục Mặc Trầm hiện lên một tia cân nhắc, nghĩ sâu xa điều gì đó, cuối cùng gật đầu.Vân Khanh có chút vui vẻ, "Em ở đâu chờ anh?""Ở bất động yên đó." Anh cúp điện thoại.Lúc hai giờ, xe Lục Mặc Trầm lái tới, anh áo vest thẳng thớm ngồi ở ghế lái, tự mình lái xe.Vân Khanh bước lên, anh cũng không nói chuyện, mặt nghiêng dưới ánh mặt trời rất u ám và lạnh lẽo, trên đường cứ trầm mặc như vậy.Xe dừng trước một tòa nhà bệnh viện, bảng hiệu cực lớn, viết: Trung tâm tư vấn và điều trị tâm lý.Bệnh viện cấp chuyên nghiệp.Vân Khanh đi tới trước cửa kính, bên trong yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng bệnh viện gần giống nhau, cô rất quen thuộc.Nhưng nhìn những bác sĩ tâm lý bên trong, không biết thế nào, cô rất căng thẳng.Bàn tay nhỏ mềm nắm chặt, được bàn tay thô to của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669228/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.