Sáng sớm, Vân Khanh trở về tiểu khu Thụy Phong một chuyến.Hôm nay Vân Thừa Thư tái khám, cô cũng đi cùng.Khoa ngoại tim mạch Bệnh viện Bắc Nhân, Tần Luật không có ở đây, Vân Khanh tìm bác sĩ chủ trị khác.Cha chưa ăn sáng, môi có chút tái, Vân Khanh nhìn ông, đôi khi lại hoảng hốt, trong lòng có chuyện muốn nói, lại bị các đợt kiểm tra liên tục cắt ngang.Cô chạy lên chạy xuống, đến 10h thì cơ bản đã xong.Dì Mi đi mua đồ ăn sáng.Vân Khanh dìu ông ngồi trong phòng bác sĩ, nghe bác sĩ nói kết quả tái khám.Điện thoại di động của cô vang lên.Cô đi ra ngoài nghe điện thoại, là Cố Trạm Vũ, đã không kịp để ngắt điện thoại.Giọng nói của đối phương căng cứng lạnh lùng: “Vân Khanh, hôm trước em muốn hỏi chuyện của tôi, nhưng lại bị Lục Mặc Trầm ngắt ngang mang em đi…..”Là chuyện này sao?Vân Khanh hơi nheo mắt lại, hít sâu một hơi: “Về chuyện tôi là mẹ ruột của Thập Tam và Thập Tứ, anh muốn nói chuyện này sao? Lục Mặc Trầm đã nói cho tôi biết.”“Anh ta nói cho em biết?” Cố Trạm Vũ nói một cách lạnh nhạt, rõ ràng là không tin.“Ừ.” Vân Khanh thản nhiên đáp: “Tôi đã biết.”Cố Trạm Vũ ngừng một lúc, nói: “Nghe giọng điệu của em thật bình tĩnh? Em đã biết, cứ như vậy mà tiếp nhận?”Vân Khanh nghe được trong giọng nói của anh ta mang theo cảm xúc cá nhân, cô nhíu mày, không nói gì.Cố Trạm Vũ thấy cô im lặng thì trở nên u ám, cất giọng giễu cợt: “Em biết bọn nhỏ được sinh ra như thế nào mà vẫn tiếp nhận? Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669233/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.