Cố Trạm Vũ không phải đối thủ của năm người vệ sĩ kia, thuộc hạ của Lục Mặc Trầm đều là những người xuất sắc.Khóe miệng anh ta có vết thương, lạnh lùng bước ra khỏi quán cà phê.Chiếc Bentley đã đi mất từ lâu.Anh ta tức giận, đấm một đấm lên cửa.Một chiếc Maserati đỗ lại bên kia đường, bóng dáng của Bạch Vũ Linh xuất hiện.Cố Trạm Vũ lạnh lùng đi sang bên kia.Bạch Vũ Linh đuổi theo, giọng điệu chậm rãi: “Trạm Vũ, dì khuyên cháu đừng hành động theo cảm tính nữa, cưới Tiểu Nhã thì cháu sẽ tiền đồ vô lượng. Dì biết công ty cháu gần đây gặp chút chuyện, cháu lại bị Lục Thị của Lục Mặc Trầm chèn ép như thế thì rất khó tiến vào hàng doanh nghiệp cốt lõi. Để dì giới thiệu cho cháu một người, người này có thể giúp cháu hạ gục Lục Mặc Trầm.”Cố Trạm Vũ nhìn Bạch Vũ Linh, ánh mắt sắc như dao.Bạch Vũ Linh dẫn anh ta đến một phòng họp trong một tòa nhà thương mại.Trước khi đi vào, họ còn phải kiểm tra an ninh chặt chẽ.Phòng họp rất lớn, rèm cửa bị gió thổi lay động.Cố Trạm Vũ mím môi, nhìn một lúc mới thấy một bóng người sau rèm cửa. Đó là một người đàn ông, tuổi còn rất trẻ, dáng người cao gầy, mặc sơ mi trắng thêu hoa và quần tây đen giản dị, đứng cũng tùy tiện.Nhìn bộ trang phục khác thường này.Cố Trạm Vũ lạnh nhạt hừ lạnh.Bạch Vũ Linh đứng sau lưng cung kính mở miệng: “Giang tiên sinh.”Người đàn ông xoay người lại, gương mặt khuất sau tấm rèm trắng, đầu tóc chải kĩ, không rối một sợi nào.Cố Trạm Vũ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669240/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.