Lúc A Quan đến phòng khám thì Vân Khanh đã đau nghiêng cả người, cơn đau giống hệt như đêm qua.A Quan lập tức đưa cô đến bệnh viện.Bác sĩ nói lúc cô đến kì lại bị cảm lạnh nên cần truyền dịch khẩn cấp để giảm đau.Vân Khanh nhanh chóng vào phòng bệnh.Lục Mặc Trầm gọi điện đến trách cứ: “Thấy chưa, ai bảo em không nghe lời. Còn nói là ăn cơm trưa, cuối cùng lại thành ăn trong bệnh viện, nếu như buổi chiều em còn dám chạy về phòng khám thì ông đây đánh gãy chân em.”“…” Hừ, không biết là bị ai chọn giận đến phát đau.“Anh có một cuộc họp.” Lục Mặc Trầm bây giờ chưa thể qua bệnh viện được: “Anh bảo A thẩm mang cho em ít canh.”Vân Khanh nghe theo sự sắp xếp của anh, không từ chối nữa, mặc dù trước mặt cô vẫn có một phần cơm của bệnh viện… Cô cố hỏi thêm một câu: “Vậy khi nào anh mới đến gặp em?”Giọng nói bên kia rất nhẹ nhàng, chậm rãi: “Ba giờ.”“Em chờ anh, nhưng mà đừng nói cho bọn trẻ.”“Có một người không hiểu chuyện là đủ rồi, anh làm sao có thể để cả ba người cùng nhau làm loạn chứ?”“…”Cúp điện thoại xong, Vân Khanh chậm rãi ăn cơm, sau khi truyền dịch thì cô đỡ hơn rất nhiều, hai giờ cô đi tìm phòng vệ sinh.Tầng này là khoa phụ sản, có rất nhiều thai phụ đi đi lại lại.Cô không ngờ lúc đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ thì gặp Quý Chỉ Nhã.Vân Khanh nhìn lên tên phòng: Giữ khỏi sảy thai.Mấy hôm trước Hạ Thủy Thủy nói cô ta bị đưa đến bệnh viện, Vân Khanh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669252/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.