Hai khu chăm sóc đặc biệt cách nhau không xa.Y tá đẩy xe lăn. Vân Khanh dùng tay ra hiệu cho y tá đừng gây ra tiếng động. Cô ấn chặt mặt nạ thở chặt vào miệng và mũi, rời khỏi những máy móc thiết bị đó, cơ thể nhanh chóng cảm thấy không ổn.Càng đến gần, ánh sáng trên đầu chiếu xuống càng khiến cô hoa mắt. Tai cô như nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tần Luật.Trong văn phòng đối diện phòng chăm sóc đặc biệt, “còn ba tiếng nữa là đến giờ phẫu thuật, hãy quan sát áp lực hộp sọ của cậu ấy trước...Tôi đã xem quy trình phẫu thuật mô phỏng của các anh. Không ổn! Nhiều năm trước, tôi đã phẫu huật thùy trán cho cậu ấy. Não của cậu ấy vốn đã bị thương. Điều này khiến tính nguy hiểm của ca phẫu thuật lần này rất lớn. Tôi mời đến chuyên gia não bộ hàng đầu. Một tiếng nữa sẽ tới đây. Không có anh ấy, tôi sẽ không làm ca phẫu thuật này.“Anh Luật à, anh hai là bạn vào sinh ra tử của chúng ta. Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội, anh cũng phải ra tay cứu giúp. Không thể chậm trễ được!” Thẩm Thanh Diệp vội vàng hét lên.Trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc.Tần Luật ôm đầu nói, “Bởi vì là cậu ấy nên tôi mới không dám làm!”“Không phải anh nói mảnh vỡ đó chính là thứ kéo dài mạng sống của anh ấy sao? Nó chặn mạch máu, khiến lượng máu cung cấp đến hộp sọ bị chậm lại trong thời gian dài, mới làm làm giảm áp lực máu cho vết thương ở tim do bị dao đâm. Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669267/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.