Cô không muốn người đứng trước mặt mình phải chết mà, đúng không?Tự ép mình, tự ép mình.Cuối cùng thì cô cũng gặp anh, dường như gặp phải rắn độc. Đó rõ ràng là làn da đàn ông cứng như sắt.Cô bật khóc, đầu ngón tay run lên vì đau đớn.“Con dao cắm vào tim, phá hủy cơ tim và màng phổi...” Đôi môi tím ngắt run lên, ngón tay di chuyển từ ống tay áo đến vị trí tim dính đầy máu của anh, cán dao rung lên theo nhịp tim đập, từng nhịp từng nhịp.“Chỉ có phần cán dao là hở ra bên ngoài.”“Góc, độ lệch dọc...”“ Tràn khí màng phổi...tràn khí gây xẹp phổi.. làm sao bây giờ...tôi là bác sĩ, bác sĩ...”Cô không ngừng lẩm bẩm, đầu run lên bần bật và co giật, ngón tay chạm vào xương sườn của anh rồi siết chặt, cố gắng hết sức ngăn máu phun ra ngoại vi tim. Nhiệt độ cơ thể anh hạ rất nhanh. Cô di chuyển đầu gối, ghì chặt lên vị trí đùi trái cũng đang chảy máu của anh. Mồ hôi dọc trên chán của cô rơi xuống.Tí tách, mồ hôi rơi xuống hốc mắt sâu của anh.Cô rít lên, run lẩy bẩy. Kim giây trong lòng cô cứ thế lướt qua, lướt một lần, trôi mất một giây...Cô mở to con ngươi, chỉ lắc đầu, không thể, không thể...nhưng cô cũng không biết phải làm sao.Xung quanh không có bất cứ thứ gì.Chỉ có thể dùng vải buộc chặt đùi của anh, dùng tay giữ cán dao trên ngực, không được cử động thêm một chút nào nữa.“Ai?”“Ai đến đây đi!”Cô ngẩng mặt lên trời gào lên. Lòng vỡ vụn.Cuối cùng, dường như nghe thấy tiếng động nhỏ trên người anh.Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669269/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.