“Anh chết đi để khiến em phải áy náy cả một đời sao! Anh đừng có mà lấy cái chết đè nặng em như vậy!” Vân Khanh lạnh lùng cười khẩy.Anh rất thích vẻ mặt lạnh lùng của cô, nhưng vốn dĩ tính tình của cô lại luôn không đồng nhất với vẻ ngoài mà cô thể hiện.Bản thân anh không thể mạnh mẽ như Lục Mặc Trầm, không thể kiềm chế con báo nhỏ như cô.Cố Trạm Vũ rốt cuộc vẫn tham lam mà vươn tay chạm vào mặt cô, gạt đến những giọt nước mắt cô rơi vì anh, là anh đã mãn nguyện rồi.Đầu ngón tay anh mềm nhẹ xoa gò má tái nhợt cô. Anh có chút không khống chế ngón tay mà hơi dùng sức. Mạch máu như đang co rút khiến tay anh run rẩy, nhưng khóe miệng phóng túng nở nụ cười thật tươi, ánh mắt anh sâu thẳm: “Anh biết em không muốn sống. Anh có thể nhận ra việc em rời đi chỉ là kế hoãn binh. Nhưng từ nay về sau anh không thể bảo vệ em được nữa ... Vậy nên cuối cùng anh phải làm một chuyện, anh sẽ dùng tính mạng của mình để gây áp lực khiến em cố gắng sống một cách tử tế. Em có nghe thấy không? Tiểu Khanh, anh chết là để cứu sống em. Anh muốn em tiếp tục sống thay cho cả phần của anh nữa. Nếu em vẫn không tiếp tục cố gắng sống sót, thì coi như anh lấy mạng mình đối cho đứa con trong bụng em. Anh muốn nó sống thật tốt. Em có nghe rõ không!”Anh thở dài, dùng hết sức vươn tay đẩy cô ra khỏi xe, nghiêm khắc dặn dò: “Chạy ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669280/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.