Sau khi lái xe hơn 20 phút, họ ra khỏi thị trấn và đi vòng về phía nam. Đây chính là con đường chạy quanh sườn núi, rất gập ghềnh.Cố Trạm Vũ giữ cho người cô ổn định rồi nhét một miếng gừng vào miệng cô: “Em cố gắng chịu đựng một chút nhé, đừng nôn.”Vân Khanh gật đầu.Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gió phần phật, giống như tiếng cánh quạt của máy bay xé gió lao tới.Cố Trạm Vũ thò đầu ra cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời thì thấy có một chấm đỏ nhấp nháy, hướng di chuyển chính xác là hướng đến thị trấn Tang Đôi.“Ai?” Vân Khanh có chút bất an.Cố Trạm Vũ đóng cửa kính xe lại, nhíu mày một lúc rồi nói với tài xế: “Lại tăng tốc độ! Đi về phía nam không thay đổi, vòng sang đi đường nhỏ!”Anh cúi đầu, mở chiếc túi màu đen.Vân Khanh nghiêng người nhìn sang, đồng tử cô co lại, đó là một khẩu súng chưa lắp ráp. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Trạm Vũ, Cố Trạm Vũ cau mày, cuối cùng thẳng thắn nói: “Khanh Khanh, vừa rồi là máy bay của Thiên Dạ ...”“Anh vẫn chưa nói cho em biết. Chiều nay anh nhận được tin. Người của anh ở thành phố S nói rằng họ nghe tin Thiên Dạ đã trốn khỏi nhà tù, thời gian chính là vào đêm hôm trước.”Vân Khanh không biết phải nói gì, con ngươi cũng như không có chuyển động, chỉ là sắc mặt tái nhợt.“Sư tỷ đang ở phía trước, một khi cô ấy tìm được chúng ta, thì Thiên Dạ cũng sẽ tới.” Cố Trạm Vũ trịnh trọng nói. Vào lúc này, bầu trời một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669283/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.