Cả gia đình chủ quán trọ sợ hãi, Tần Luật thẳng thắn nói: “Vì lý do đặc biệt, bà chủ và người nhà phải tạm thời chịu khó ở lại với người của chúng tôi. Bởi vì sau này có thể sẽ có người tới hỏi bà chủ những câu hỏi như vừa rồi. Tôi sẽ tiêm cho các người một liều thuốc, an toàn, không gây dị ứng rất an toàn.”Tần Luật đeo găng tay làm bình tĩnh thực hiện mọi thứ như trong bệnh viện.Còn Quý Tư Thần và Lục Mặc Trầm lên xe ngay khi vừa rời nhà, Lục Mặc Trầm cắn điếu thuốc và khẳng định: “Đầu óc của Cố Trạm Vũ vẫn khá thông minh. Anh ta đã hỏi Bến xe phía Nam thì chắc chắn sẽ không đến Bến xe phía Nam.”“Tôi cũng nghĩ như vậy, anh ta sẽ không ngốc nghếch mà ngồi chờ người của Thiên Dạ đến hỏi thăm tình hình đâu. Nhưng thuốc trị say độ cao là một manh mối.”Đôi mày rậm của Lục Mặc Trầm nhíu chặt: “Đi về hướng Tây Nam, ở đó rất khuất, nhưng môi trường không tốt, nếu mang cô ấy theo thì cô ấy sẽ chịu khổ.”Tim anh như thắt lại, hung hăng ném tàn thuốc: “Mau chóng rút đội truy tìm dấu vết về, đừng bao vây Tứ Xuyên nữa, gọi điện cho A Quan, kiểm tra nhà ga thành phố này, trạm xe buýt đường dài đi về phía Tây Nam.ở đâu?”Quý Tư Thần lập tức lấy điện thoại di động ra.Một lúc sau, A Quan gửi thông tin đến có thể loại trừ trường hợp họ đi trạm xe buýt.Ga phía Tây, ga này dành riêng cho xe chạy về phía Tây Nam.Quý Tư Thần lái ô tô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669286/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.