“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đã nghe qua câu này chưa? Ông đây muốn chơi lúc nào thì chơi, không muốn chơi nữa thì buông tay, cũng không phải là ngủ với gái, đã vào là phải bắn.”Những lời lẽ thô tục ấy cứ diêm dúa đi ra từ miệng của một kẻ nhã nhặn.Đại sư tỷ giễu cợt, “Nhận thất bại rồi. Mối thù lớn như vậy mà cậu không định báo thù sao? Tôi rất hiếu kỳ, Vân Khanh đã dùng cái gì để cản trở cậu?”Giang Thành Vũ nhìn vào trang chủ Taobao trên máy tính, mấy con búp bê vải là do thư ký thêm vào giỏ hàng cho anh ta, anh ta cảm thấy rất xấu.Ngón tay đàn ông thon dài trượt trên con chuột, lướt trên bàn phím đánh mấy chữ: chú bọt biển tinh nghịch.Xuất hiện hàng loạt búp bê bọt biển.Anh ta nhìn, nhíu mi lại, đột nhiên quay đầu hỏi thư ký, “Cậu xem nó có giống tôi không?”“Anh Giang, đôi mắt đứa bé rất giống anh, đều đen lay láy.”“Có cái rắm! Mắt của ông đây là màu nâu tro xinh đẹp, không cần đánh giá nữa, không phải là nòi giống của ông đây.”“Anh Giang anh Giang… Anh đừng kích động, mẫu tóc đã được đưa đi xét nghiệm rồi. Lại nói, nếu là sự thật, thì chuyện sáu năm trước của anh Giang Hàn anh cũng có thể điều tra ra hay sao.”Giang Thành Vũ phiền não, tắt máy tính, đại sư tỷ nghe được đại khái, không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này, nói, “Giang Thành Vũ, cậu và chúng tôi hiện đã là người cùng thuyền, lúc này cậu muốn xuống thuyền, đừng có mơ. Hôm nay tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669295/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.