Vân Khanh lúc tỉnh lúc mê, vẻ mặt vô cùng bất an, hai tay nhúc nhích bên cạnh người như muốn bắt lấy thứ gì đó. Cô ấy rõ ràng đang trong cơn ác mộng.Đại sư tỷ bấm máy theo dõi. Một lúc sau, Vân Khanh bắt đầu thở dốc.Cố Trạm vũ ở bên ngoài hét lớn, kêu vệ sĩ đi đạp cửa.Cô ta cúi xuống, vẻ mặt dịu dàng, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Vân Khanh, nói rất nhỏ, “cô phải nhớ lấy, cô đau khổ như này là do Lục Mặc Trầm. Hôm nay, tin tức về cô bị khui ra trước mặt tất cả mọi người, khiến cô đau đớn khổ sở, không thể cứu vãn được. Nguyên nhân sâu xa vẫn là Lục Mặc Trầm. Cô phải hận cậu ta, hận thấu xương.”“Hận anh ấy...Hận anh ấy...” Người nằm trên giường vô thức lặp đi lặp lại“Muốn cứu vãn thì chỉ có cách dồn cậu ta vào chỗ chết. Giết cậu ta đi.”“Giết....” Vân Khanh run bần bật.Cô ta vỗ nhẹ an ủi Vân Khanh, nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, chậm rãi nhếch môi.Ngay sau đó, cô ta lập tức ra ngoài.Cố Trạm Vũ nhìn Vân Khanh hôn mê bất tỉnh, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn về hướng người phụ nữ vừa rời đi, “cô đã nói gì với cô ấy?”Đại sư tỷ không trả lời, giọng nói lạnh lùng căn dặn, “ngày mai cô ấy tỉnh dậy thì sẽ có người đến tìm cô ấy. Anh đừng có ngu ngốc chặn lại nữa!”Cố Trạm Vũ nghe cũng như không, quay người vội vã đi vào phòng bệnh.Tuy nhiên, số liệu hiện trên máy theo dõi vẫn ổn định. Cô thực sự đã hôn mê rồi. Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669351/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.