Trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều rũ xuống, cằm rơi xuống đất cũng không dám nhặt lênMặt Giang Thành Vũ tối sầm lại, đi về phía cái bàn, quăng con bé lên trên. Trên người anh ta toàn mùi sữa, cô gái trẻ bên cạnh kéo thắt lưng anh ta, cười nói, “Anh Giang à, anh nhận đứa con gái này ở đâu vậy? Mùi sữa còn nặng hơn mùi sữa trên người tôi nữa đó.”Giang Thành Vũ quay đầu không chớp mắt, “cô thấy nói những câu này trước mặt trẻ con có thích hợp hay không hả?”Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đanh lại, cô ta bình thường quen nói năng thô tục, dâm đãng, anh ta cũng có lúc thích nghe mà.“Cút” Anh ta thì thầm.Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Không ai dám nói gì cả, vô cùng sợ hãi.Nhưng anh trầm ngâm nhìn “túi sữa nhỏ” trên bàn, muốn bò dậy mà không dậy được, vẫn là cái đầu trọc đáng yêu như vậy. Là một cô bé đầu trọc dễ thương.“Đi xuống lấy cho tôi một bộ quần áo.”“Vâng, anh Giang.”“Cất hết ánh mắt của các người đi cho tôi, cút hết ra ngoài.”“Vâng vâng, anh Giang…”“Đợi chút, cậu đi rót cốc nước lại đây!” Khuôn mặt người đàn ông rất bực bội.Mã Tử vội vàng đi rót nước, đặt lên bànTiểu Đào Tử rất sợ chỏm tóc mào gà giữa đầu của Mã Tử. Trên cánh tay cậu ta có hình một con rồng xanh, trông rất đáng sợ.Con bé nép vào phía sau, ánh mắt run rẩy sợ hãi.Giang Thành Vũ nhìn thấy vậy, liếc Mã Tử, Mã Tử vội vã rời khỏi đó. Người đàn ông bước tới nhíu mày hỏi, “thuốc của cháu đâu rồi?”Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669363/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.